Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN

Có ý tưởng đã là tốt, nhưng nếu nó chỉ nằm trong đầu thôi thì ý tưởng có tốt mấy cũng thành của vứt đi. Cũng may ý tưởng bán bánh tráng nướng của tôi đã được tôi dùng hành động cụ thể để biến nó trở thành hiện thực. Và cái gì cũng cần những bước đi chập chững đầu tiên.
Những bước đi đầu tiên

Bước 1: Tìm mặt bằng.
Ở cái đất Sài Gòn này, mặt bằng nhiều khi còn mắc hơn thuê nhà trọ, bởi chỉ cần có một mặt bằng nho nhỏ nhưng ở một vị trí đắc địa thì cũng đã đủ thu bộn tiền rồi. Vậy nên cái thằng đi tìm mặt bằng như tôi thực sự gặp nhiều khó khăn. Bởi bánh tráng muốn bán thì ít nhất cũng phải có một mặt bằng kê được vài cái bàn và có chỗ gửi xe, mà cái mặt bằng đáp ứng được cái nhu cầu cơ bản ấy thì giá nó chua chát vô cùng, chưa kể còn có những nguy cơ luôn rình rập từ những anh dân phòng.
Mất một tuần đi tìm mặt bằng xung quanh chỗ trọ, nhưng không tìm được, vì ở đây chỗ nào ổn là đã có người thuê mất rồi. Thấy có vẻ mất tinh thần. Thôi về chỗ trọ ngủ một giấc rồi tính tiếp.
Cái thời tiết tháng 5 nó thật là khó chịu, trời thì hầm hầm, hứng cái là mưa làm con người ta cũng cảm thấy khó chịu trong người, đạp xe cả buổi trời đi tìm mặt bằng cổ cũng khát khô, đành bấm bụng lôi tiền ra mua chai nha đam đường phèn ở quán nước đối diện chỗ trọ. Uống một hơi hết luôn chai nước mà thấy sung sướng hết mình mẩy, chắc nhờ vậy mà cái não nó mở ra, một ý tưởng lóe lên: Sao không bán ngay trước chỗ trọ nhỉ? Ở đây buổi tối cũng đâu có ai làm gì.
Nghĩ là phải làm ngay không nó nguội, ngay chiều hôm ấy, lấy hết dũng khí để qua gặp bác chủ nhà để nói chuyện (nói thật trước giờ ít khi nào nói chuyện lâu với bác, chủ yếu chỉ gặp khi đóng tiền nhà, nên thấy cũng run lắm). Cũng may (lại cũng may), hôm ấy thấy tâm trạng bác khá là tốt, khi tôi trình bày xong ý định muốn mượn chỗ để bán bánh tráng trước nhà, bác hỏi lại một vài điểm rồi đồng ý ngay. Tôi mừng như bắt được vàng.
Đúng là "Cứ tìm rồi sẽ thấy".

Bước 2: Thuyết phục phụ huynh.
Cái này cũng nan giải không kém. Nếu đặt mình vào vai một bậc phụ huynh bỏ bao nhiêu công sức để lo tiền cho thằng con xuống Sài Gòn học 4 năm trời, chỉ mong sao nó học hành cho đến nơi đến chốn, ra trường có được công ăn việc làm ổn định, vậy mà đùng một cái nó bảo ra trường nó đi bán bánh nướng lề đường thì bạn có đồng ý được không? Có vẻ khó nghĩ. Và bố mẹ tôi không phải ngoại lệ. Thực ra thì tôi không dám nói gì với bố, mà chủ yếu chỉ gọi điện cho mẹ, vì mẹ thì dễ thuyết phục hơn.
Khi nghe tôi nói tôi sẽ bán bánh tráng nướng, mẹ tôi liền phang ngay một câu:"Mày có điên không?". Cũng may tôi chuẩn bị sẵn tinh thần nên vẫn bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện (dù sao cũng đã đăng ký gọi rồi, cúp ngay thì nó phí :) ). Sau một hồi lâu thuyết phục với đủ lý lẽ đã chuẩn bị trước đó, cuối cùng thì mẹ tôi cũng có vẻ xiêu lòng một chút, mẹ chỉ chốt lại một câu:"Mày thích làm gì thì đi mà làm, mà làm gì thì làm, lo thi cử cho tới nơi tới chốn đi, không bố mày cạo đầu. Nghĩ cho kỹ đi, mà đi làm cho nó nhàn thân con ạ". Tôi cười hì dạ và yên tâm một chút, bởi mẹ nói vậy nghĩa là mẹ cũng dã đồng ý rồi, mà mẹ đồng ý nghĩa là mẹ sẽ thay tôi thuyết phục bố tôi. Coi như qua thêm một bước nữa.

Bước 3: Thi tốt nghiệp phải được 9 điểm!
Ủa, đang bán bánh tráng mà sao nhảy qua vụ thi cử, điểm số là thế nào? Có vẻ không liên quan mấy nhỉ? Không, liên quan đấy bạn ạ. Để cái bước 2 qua được trót lọt, thì phải thi đậu tốt nghiệp đã, mà nếu điểm thấp thấp thì bố mẹ tâm trạng xấu cái là xong phim, vậy nên, phải đậu tốt nghiệp, điểm phải đạt được con số 9.
Với một thằng học gần 4 năm mà điểm số nó cứ thấp lè tè như tôi thì đây cũng có thể coi là một thử thách, nhất là khi chỉ còn khoảng hơn 1 tuần nữa là thi tốt nghiệp, mà thi đến 4 môn, môn nào cũng phải học thuộc, mà tôi thì chúa ghét học thuộc bài. Mấy ngày đầu tiên cứ lôi sách vở ra là chỉ được 15 phút hoặc tôi sẽ ngủ quên hoặc tôi sẽ mở máy tính để lướt face, nghe nhạc giải trí cho đầu óc nó thoải mái, dễ nhét chữ vào đầu hơn. Chả biết có dễ nhét không mà 3 hôm tôi vẫn cứ lật được mỗi 1 trang đầu. Thấy mà nản.
Cái khó nó ló cái khôn, nhớ lại hồi năm 3 có thằng bạn nó vẽ sơ đồ mindmap ra mình học ké mà thấy dễ thuộc lắm, thế là lên mạng kiếm cái phần mềm vẽ bản đồ tư duy về, hì hụi vừa lật sách, vừa tóm tắt. Mất cả buổi sáng mới xong một chủ đề nhưng thấy học cũng dễ hơn. Thế là nguyên thời gian ôn thi biến thành thời gian ngồi bên cái laptop cà tàng và vẽ vẽ, gõ gõ, có khi quên luôn ăn cơm.
Sau vài ngày dồn hết tâm trí vào mấy cái sơ đồ, cuối cùng cũng xong cơ bản, đi in ra và cứ ôm em nó mà học, thấy dễ vô hẳn, tự nhiên thấy mình cũng có chút...chất xám :))))
Và ngày định mệnh đến, vác cái xác đến trường với một khí thế ngùn ngụt, chưa bao giờ đi thi mà tự tin đến thế. Buổi sáng thi môn chính trị, ngồi chém nát 2 tờ giấy thi và hồ hởi rời phòng thi, cái này qua chắc. Buổi chiều, vẫn vô cùng tự tin bước vào phòng thi, cho đến khi phát đề. Nhìn cái đề mà ôi thôi, ra ngay mấy cái chỗ tôi ôn ít nhất (nghĩa là tôi nghĩ nó sẽ không ra - ờ tôi cũng học tủ T.T). Nhưng với tâm thế không còn gì để mất, tôi lại múa bút và chém hết những ý mà tôi có trong đầu về tụi chúng nó, và thay vì nghĩ đến con 9, tôi chỉ mong sao cho qua môn. Đau lòng nhưng vẫn làm xong trọn vẹn được 4 câu, chỉ có điều bước ra khỏi phòng thi với cái mặt mẹo xệch.
Nhưng dù sao, tôi cũng đã thi tốt nghiệp xong, đợi 2 tuần nữa mới có điểm lận mà. Cứ nghĩ mình làm được đi để còn bắt tay vào mở quán chứ. Ừ!

Bước 4: Học làm  bánh
Ngay sau khi thi xong, tôi nhận được một hung tin từ mẹ, đó là bố không cho bán bánh tráng nướng. Nhưng tôi đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Tôi quyết định dành hết số tiền mà tôi tiết kiệm được trước đó để mua cái lò nướng bánh và ôm nó về quê với tinh thần: tôi sẽ thuyết phục được bố tôi.
Chuyến về quê lần này không chỉ để đem cái lò về khoe và mong bố cho tôi bán bánh tráng nướng, mà còn một mục đích khác cũng lớn lao không kém: Học làm bánh.
Khác với tưởng tượng của tôi, về tới quê, bố tôi chẳng nhắc gì dến vụ không cho tôi nướng bánh, mà ngược lại, bố còn lôi cái lò ra ngó ngó rồi cải tiến lại cái lò cho tôi, tôi biết là bố tôi đã đồng ý rồi. Và chuyến về quê lần này, tôi chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất nữa đó là  học cách làm bánh và nướng bánh mà thôi.
Chỉ có 3 ngày ngắn ngủi nhưng với tôi đó là 3 ngày về quê ý nghĩa nhất từ trước đến giờ, cứ mỗi buổi chiều tôi lại lên chỗ bác tôi để học cách làm nhân hành và nướng bánh (vì bác tôi nướng bán). Tôi được hướng dẫn từng bước một, tự tay nướng những chiếc bánh đầu tiên để bán cho khách (chứ không phải để tôi ăn như trước giờ). Những chiếc bánh đầu tiên nếu không có sự trợ giúp của ông anh họ với bác tôi chắc tôi không dám nhìn cái bánh luôn quá. Sao mà làm cho mình ăn nó dễ mà làm bán cho người khác lại nan giải vậy nhỉ? Nhưng 2 ngày ngồi học nướng cũng đã giúp tôi biết cách nướng một chút. Chiều ngày thứ 3 trước khi trở lại Sài Gòn, tôi đã tự làm một mẻ bánh nướng đầu tiên trong cuộc đời mình đãi gia đình tôi, đồng thời khai trương luôn cái lò mới.
Và tôi vác lò vào lại Sài Gòn, sẵn sàng cho dự án kinh doanh đầu đời của bản thân tôi.

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

BẮT ĐẦU TỪ SỰ THAY ĐỔI

Bánh tráng nướng
Tôi bắt đầu thay đổi 
Đùng một cái, tôi thay đổi?
Không, làm gì có sự thay đổi nào nó đột ngột như vậy chứ, nếu có chắc sặc nước mà chết liền ấy chứ.
Sự thật thì sự thay đổi nào nó cũng phải trải qua một quá trình nho nhỏ hoặc to bự nào đấy. Và cái sự thay đổi trong tôi nó cũng vậy.
Không phải tự nhiên vào một buổi sáng đẹp trời tôi thức dậy, tự nhiên hú lên 1 tiếng rồi quyết định: Mai mình bán bánh tráng nướng.
Tôi đã phải trằn trọc suy nghĩ bao nhiêu đêm (cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay) về chuyện: Mình sẽ làm gì sau khi ra trường đây? Đi xin việc, cũng có lý, đứa nào học xong chẳng phải xách đít đi nộp hồ sơ xin việc (trừ những người thuộc dạng đặc biệt thì không nói). Nhưng xin việc ở đâu đây? Học xong 4 năm mà thấy cái đầu mình chẳng khác nào trang giấy trắng. Thôi, kiếm được cái bằng rồi tính, chắc tìm thì cũng sẽ có thôi.
Nhưng rồi, một thằng bạn giới thiệu một cuốn sách, một cuốn sách có thể nói đã tác động sâu sắc đến suy nghĩ của tôi. Mất khoảng 1 tuần để đọc xong cuốn sách dày chừng hơn trăm trang, và rồi tôi nhen nhóm trong mình một suy nghĩ: Ra trường, mình sẽ đi bán dạo!
Nhưng (lại nhưng), bán cái gì bây giờ? Từ nhỏ đến lớn chỉ biêt ngửa tay xin tiền bố mẹ, có bao giờ đi bán buôn gì đâu. Thật là hại não.
Rồi tôi kết thúc đợt thực tập và trở về quê ôn thi cùng với cái câu hỏi: Bán dạo cái gì đây?. Ngày nào tôi cũng ngồi nhai đi nhai lại cuốn sách để tìm thêm động lực và ý tưởng, chẳng còn thời gian đâu để mà ôn thi tốt nghiệp nữa. Và cái gì nhai đi nhai lại nhiều thì cuối cùng nó cũng sẽ được tiêu hóa mà thôi. Tôi sẽ bán bánh tráng nướng của quê tôi, Lạc Lâm.
Ý tưởng này đến với tôi khi một người đến đặt mẹ tôi bánh để đem xuống Sài Gòn nướng bán. Tôi tự nhủ: Người ta bán được thì mình cũng bán được. Và rồi, tôi bắt đầu ấp ủ một ước mơ nhỏ nhoi: Bán bánh tráng nướng sau khi thi tốt nghiệp xong.

Và ước mơ ấy đã đánh dấu một bước ngoặt to lớn trong cuộc đời bự chảng của tôi, tôi đang dần thay đổi, một sự thay đổi bắt đầu cho những cái bắt đầu mới.

Bài đăng phổ biến