Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

LÒ NƯỚNG BÁNH TRÁNG

Lò nướng bánh tráng - người bạn đồng hành của rôi

Để câu được cá, tất nhiên phải có cần câu. Cũng tương tự thế, để nướng được bánh tráng, chắc chắn phải có lò nướng, ai cũng đều biết rõ điều này. Vậy nên, tôi gọi cái lò nướng của mình là cái "cần câu cơm" của tôi ^^.

Mua lò

Tôi mua lò than trước khi về quê thuyết phục bố mẹ tôi cho tôi nướng bánh tráng, và nó giống như một sự quyết tâm lớn của tôi, giống như kiểu "đã lỡ rồi thì thôi cho tiến tới luôn đi" trong một số trường hợp "ăn kem trước cổng" vậy. 

Mỗi lần mua một thứ gì đó lần đầu tiên, lúc nào ta cũng có một thái độ e dè khi đi mua hàng bởi không biết nhìn mặt mình "nai tơ" vậy liệu có bị "chém" hay không, hoặc là không biết đồ mình lựa có được chất lượng hay không,... Tôi cũng thế, vậy nên tôi lục lọi khắp trên mạng để tìm hiểu giá cả, chỗ mua; rồi ra chợ cũng đi hỏi dò trước. Mua lò đất nung thì đơn giản còn mua lò bằng nhôm inox thì hơi khó khăn hơn, và giá cũng cao hơn, 

Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, tôi quyết định chọn khu đường Sư Vạn Hạnh để hỏi trước, và lò đúng là tốt thật, nhưng giá lại quá khả năng của tôi. Không nản chí, tôi bắt xe bus ra chợ lớn để hỏi thử. Và cuối cùng tôi cũng kiếm được cái lò gọi là tạm ổn, phù hợp với nhu cầu hiện tại của tôi. Tôi hí hứng ôm nó về như ôm cục vàng. Tự thì thầm:"Lò ơi mày giúp tao với nhé!".

Chặng đường di chuyển hơn 700km

Cái lò này có lẽ là một trong số ít vật dụng mà tôi mua tại Sài Gòn này có được vinh dự theo tôi về quê. Đó là lần tôi về quê 3 ngày để học nướng bánh. Cái lò về cùng tôi để như một lời khẳng định với bố mẹ tôi về điều mà tôi đã nói trước đó, tức là tôi không chỉ nói mà dã bắt đầu làm rồi. Vừa ôm nó về tới nhà, bố tôi đã lôi ra xem và ngồi nhìn một lát bố nói: "cái này phải làm cái cửa lò ở dưới để lấy tro ra nữa", và ngay sáng hôm ấy, trong khi tôi phụ mẹ phơi bánh tráng, bố tôi hì hụi đem cưa, đục, máy cắt ra để "phẫu thuật thẩm mỹ " cho em nó.

Vào ngày thứ 3, tức ngày cuối cùng tôi ở quê, trước khi lên xe xuống lại Sài Gòn, buổi chiểu tôi quyết định lôi em nó ra để thử lửa và nướng bánh thử, cũng là để thực hành những gì tôi học được từ bác tôi 2 ngày vừa qua. Cả gia đình tôi quây quanh lò than để nhìn tôi nướng rồi góp ý, chỉ dẫn đẻ tôi sử dụng lò và nướng bánh tốt hơn. Một không gian thật sự ấm áp cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đã được tao ra xung quanh chiếc lò ấy.

Buổi tối, trước khi tôi ra xe, mẹ đã cần thận chà rửa lò cho sạch sẽ trở lại, còn bố thì lấy thùng đóng nó lại cần thận cho tôi. Và nó theo tôi trở về Sài Gòn. Bắt đầu một thời kỳ gắn bó khăng khít với tôi vào mỗi buổi chiều tối.

Khó khăn ban đầu

Thật không hề dễ dàng gì để sử dụng chiếc lò than để nướng bánh tráng, bởi nướng bánh tráng không như nướng thịt, nếu không khéo sẽ rất dễ bị cháy hoặc bị sống bánh. Đó là điều mà tôi vẫn hay gặp phải, kể cả đến hiện tại sau khi đã nướng được hơn 2 tháng. Tuần đầu tiên không biết tôi đã nướng cháy bao nhiêu cái bánh, bị bao nhiêu khách hàng giục vì phải đợi bánh, và tất nhiên, những phản hồi về bánh chưa chín kĩ. Mỗi lần như vậy, tôi lại cố gắng tìm hiểu về khắc phục dần cách sử dụng lò than. Sau đó thì tình hình có phần được cải thiện hơn. Tôi dần biết cách điều khiển lửa trong lò sao cho bánh nướng vừa mau chín mà lại ít bị cháy xém. Nhờ vậy tốc độ nướng đượccải thiện phần nào và khách hàng cũng ít than phiền hơn, tôi cũng đỡ thấy áp lực mỗi lần ngồi nướng. Dần dà, tôi dã trở nên quá quen thuộc với cái lò nướng (và chắc nó cũng phát ngán khi thấy cái mặt tôi rồi ^^).

Người bạn đồng hành

Bắt đầu một ngày bán hàng, lò than luôn là cái mà tôi đem ra đầu tiên, vì để có lò nướng được bánh thì phải có thời gian để lò rực, sau đó là ủ than bằng tro bếp để giảm lửa và duy trì than cháy trong lò được lâu. Mọi thứ dọn xong hết mà lò than chưa được thì tôi cũng bó tay và đành phải nói khách hàng ngồi đợi, còn khi lò than đã xong xuôi đâu vào đấy, việc nướng với tôi dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần dọn ra trước vài thứ cơ bản để nướng là xong, mấy thứ còn lại dọn sau cũng được. Vì thế với tôi, lò than luôn rất quan trọng. Vào những ngày lò than cháy ngon, tôi nướng bánh mà y chang như đi dạo, thoải mái vô cùng. Nhưng khi gặp ngày lò dở chứng, là coi như tôi cũng đến khổ sở với nó. Nên tôi luôn cố gắng chăm sóc nó để hi vọng nó sẽ không giở chứng nhiều.

Vào những lúc vắng khách, một thú vui tao nhã của tôi đó là dùng gắp than để nghịch than trong lò. Nó cho tôi cảm giác như trở về tuổi thơ khi ngồi trong căn bếp nhỏ của cụ tôi để nghịch lửa mỗi lần cụ tôi nấu cơm. Và nhiều lúc, những ý tưởng bất chợt đến với tôi trong lúc đang nghịch than như vậy. Giống như kiểu ta đang cùng một người bạn cùng bàn bạc về một vấn đề và đùng một cái, người bạn đó giúp tôi phát ra một ý tưởng vậy. (Nếu bạn đang bí ý tưởng, thử ghé quán để nghịch than với tôi xem sao, biết đâu lại nghĩ ra cái gì đó hay ho đấy ^^)

Lò than là thứ đầu tiên tôi đem ra và cũng là thứ cuối cùng tôi đem vào, bởi vì lúc nào tôi cũng phải để nó nguội mới dám đưa vào, không rất dễ xảy ra cháy. Thường thì than hồng lúc nào cũng còn nên tôi luôn phải nhờ đên nước để dập lửa, tiện thể tắm mát cho cái lò luôn, dù sao nó cũng chịu nóng cả buổi trời rồi. Mỗi lần bưng lò than vào chỗ để quen thuộc là coi như tôi đã hoàn tất một buổi bán, dù hôm đó đông khách hay vắng khách, thì đó vẫn là thời khắc tôi thấy thoải mái và dễ chịu vì mình sắp được nghỉ ngơi, và chiếc lò than cũng vậy.

Và cứ thế, mỗi ngày bán hàng, chiếc lò than như một người bạn thân thiết luôn ở bên tôi từ khi dọn hàng ra đển khi dẹp hàng vào, nên tự nhiên tôi có một tình cảm đặc biệt với nó, như thể nó là một con người chứ không phải chỉ đơn thuần là một đồ vật. Đúng là khi ta gắn bó với một thứ gì đó đủ lâu, thì tự nhiên thứ đó cũng trở nên như có linh hồn vậy.


Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

BÁNH TRÁNG LẠC LÂM - VÀ NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Từ hôm mở quán đến giờ, mỗi ngày đều có những khách hàng mới ghé Bánh Tráng Lạc Lâm, do là mới nên họ thường đặt những câu hỏi dành cho tôi. Và sau đây là một số câu hỏi thường xuyên tôi nhận được nhất từ các khách hàng mới.

1. Bánh tráng Lạc Lâm là bánh tráng gì vậy em?
(Dạ là Lạc Lâm là quê em, đây là bánh tráng đặc sản ở quê em đó ạ)
2. Em tên Lâm hả?
(Dạ không, em tên Huân :) )
3. Bao nhiêu tiền một cái hả em?
(Dạ có nhiều loại bánh lắm chị, giá dao động từ 7-15 ngàn đó chị)
4. Bánh đặc biệt là nó có cái gì ở trỏng vậy?
(dạ nó vừa có trứng, hành mỡ rồi thêm chà bông với tép khô nữa ạ)
5. Bánh mắm nó chỉ có vậy thôi hả em?
(Dạ nó chỉ vậy thôi ạ nhưng mà nhiều người thích ăn bánh này lắm đó chị)
6. Em thuê trọ ở đây à?
(Dạ, em trọ ở đây rồi bác chủ nhà thương cho mượn cái mặt bằng này luôn ạ)
7. Sinh viên hả em?
(Dạ chị - hơi bị dối lòng 1 tí ^^)
8. Nhà em ở Lạc Lâm mà ở khúc nào vậy (đây là chỉ có những người cùng quê hỏi :))
(Dạ ở lô Gốc Sữa ạ, giữa đồng luôn ấy).

Khách hàng mới có câu hỏi, còn khách hàng cũ? Tất nhiên họ cũng có những câu hỏi dành cho tôi mỗi lần đến quán. Và đây là một vài câu hỏi trong số đó (và thường thì sau câu hỏi đó sẽ là một câu chuyện dài qua lại nếu khách hàng đó ngồi trong phạm vi tôi có thể nói tới được)

1. Hôm nay có bánh gì mới không?
2. Cái nước gì hôm bữa uống có không? Có thì cho 1 ly nhé!
3. Mấy hôm nay bán được không? Trời mưa gió quá mà
4. Đường ở đây tối vắng quá hen, chả có mấy người, có tính chuyển qua chỗ khác bán không?
5. Tối bán vậy còn ban ngày thì làm gì?

Còn tôi có đặt câu hỏi cho khách không? Tất nhiên là có. Hồi trước mới thì tôi chỉ hỏi những câu như chị ăn bánh gì? Anh có ăn ớt không? Em gấp lại rồi cắt ra luôn nha chị?... Đại loại là toàn những câu hỏi cơ bản. Nhưng sau này, tôi dần dần "nhiều chuyện" hơn khi hỏi đến những câu như nhà chị ở đâu vậy ạ? Em học trường nào? Anh đang làm gì ạ?... Và lúc này tôi thấy mọi khách hàng đều rất dễ gần, dù chưa một lần gặp mặt trước đó nhưng chỉ cần qua vài ba câu chào hỏi thì tự nhiên ta đã có cảm giác như đã quen nhau từ bao giờ.

Một bài học rút ra: Đừng bao giờ ngại hỏi thăm, làm quen với một ai đó, bởi con người luôn có một nhu cầu cơ bản là muốn được giao tiếp. Nếu bạn không phải ăn cắp ăn trộm hay làm điều gì trái với luân thường đạo lý, thì chẳng có gì để ngại để mở miệng cất lên một câu chào hỏi cả. Biết đâu, một trong số những người bạn chào hỏi đó sau này lại là người khiến cuộc đời bạn thay đổi thì sao?

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

NHỮNG KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CỦA BÁNH TRÁNG LẠC LÂM

Khách hàng thân thiết của Bánh tráng Lạc Lâm

Nếu bạn thử bán hàng một thời gian thì chắc chắn sẽ có những người mà các bạn đưa vào danh sách: Những khách hàng thân thiết của tui.
Thân thiết bởi họ ghé lại rất nhiều lần chỗ bạn bán, thân thiết bởi họ luôn sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện của họ với bạn, thân thiết bởi với bạn, họ giống như một người bạn thân, dù trước đó bạn và người ấy chẳng quen biết gì nhau.
Và tiệm Bánh Tráng Lạc Lâm của tôi cũng may mắn có những khách hàng như vậy.

Bánh Mắm

Tên một loại bánh của quán tôi, và cùng là tên của một khách hàng mà tôi lưu số trong điện thoại (vì chưa một lần hỏi tên của khách hàng ấy). Cũng không hẳn là một người mà phải nói là một gia đình thì đúng hơn. Lý do tôi đặt tên cho khách hàng này là Bánh Mắm vì từ ngày tôi mở quán đến nay, họ chỉ mua một loại bánh duy nhất: Bánh mắm mỏng mà thôi. 

Người đại diện cho Bánh Mắm (tức người hay ra quán tôi mua bánh) là 3 chị em ruột, và có sự thay phiên nhau. 3 chị em tuổi cũng cách nhau không quá nhiều và nhỏ tuổi hơn tôi (tôi đoán cô chị khoảng 16-15 tuổi mà thôi), nhìn cả 3 rất giống nhau, khiến thời gian đầu tôi cứ lộn hoài. Và nói thật là cả 3 chị em đều rất dễ thương. Tuy nhiên tôi lại chẳng biết được tên của ai cả vì cả 3 chị em khá là e dè khi nói chuyện (chắc do cái mặt tôi nó thiếu đứng đắn lắm hay sao ấy T.T).

Về mức độ mua hàng thì đây là khách hàng ghé quán tôi nhiều và đều đặn nhất: 2 ngày một lần. Đó là lý do tại sao mà đôi lúc trời mưa rất to, nhưng tôi vẫn bán vì biết hôm ấy sẽ có Bánh Mắm qua mua hàng. Nếu tôi có vui vui làm cái thẻ gọi là thẻ khách hàng thân thiết, chắc Bánh Mắm là những người đầu tiên nhận được thẻ VIP của quán tôi :).

Và Bánh Mắm đã giúp tôi thêm tự hào về loại bánh mắm của quê mình, không cầu kỳ nhưng lại rất dễ làm người ăn "bị" ghiền :)

Pé Sói Mèo

Chắc có nhiều bạn khi đọc cái tên sẽ biết ngay tôi viết đến ai. Đó là một người bạn tôi quen khi còn học đại học, một cô gái có hoài bão lớn gắn liền với Board Game (không biết tôi ghi đúng tên không, và thực sự tôi cũng không rõ nó là cái gì khi nghe tên, sau này thì đoán sơ sơ nó là những trò chơi với những lá bài, kiểu như Ma Sói vậy đó. Lý do: lát kể sau :) ).

Lúc đầu thì tôi cũng nghĩ là do sức hút khó cưỡng lại của...tôi (tự sướng tí) mà cô nàng hay ghé quán. Nhưng vào một ngày đẹp trời, trăng thanh gió mát, một nam một nữ ngồi tâm sự bên lò than (có vẻ lãng mạn). Một lý do mà cô ấy chọn lựa hay ghé quán tôi là vì cô ấy muốn giữ được lửa trong mình về một dự án kinh doanh do cô ấy ấp ủ bấy lâu nay, nhưng do một vài lý do nên chưa thể thực hiện được. Nói cách khác, cô ấy có cùng chí hướng với tôi: muốn tự mình làm chủ.

Mỗi lần ghé quán, món đầu tiên cô ấy gọi (mà cũng chẳng cần gọi tôi cũng biết), đó là bánh mắm ruốc mỏng (lại mắm ruốc ^^). Cũng vì cô nàng mà tôi phải mua hẳn 1 chai tương xí muội chỉ để phục vụ cho một khách hàng duy nhất. Cô nàng một cách rất tự nhiên cũng thường trở thành "chuột bạch" để tôi thử nghiệm những món bánh mới của mình.Tất nhiên thử nghiệm thì thường không lấy tiền (nghe cũng ham hen ;) ).

Cô nàng một tuần qua cũng khoảng 2 lần, mỗi lần đều dẫn thêm những người bạn (thường là những đàn em khóa dưới trong CLB mà cô nàng lập nên khi còn học). Và khi tụm 3 tụm 4, cô nàng thường bắt đầu lôi ra một bộ bài và bắt đầu chơi. Nhưng hình như mỗi lần là một trò mới thì phải. Và dần dần thì tôi cũng đoán ra hóa ra mục tiêu của cô ấy liên quan đến những bộ bài này (cái mà tôi nói là Board Game ở phần trước). Quả thật không dễ để theo đuổi con đường này nhưng tôi tin cô ấy sẽ thực hiện được nó.

Và tất nhiên, khi gặp những con người có lý tưởng và mục đích sống cụ thể, ta cũng sẽ cảm thấy như được tiếp thêm động lực để tiếp tục cố gắng hơn. Cô bạn Pé Sói Mèo này cũng đã đem đến cho tôi cảm giác ấy.
Hi vọng là bạn trai cô ấy sẽ không có xách axit qua gặp tôi vì tội dụ dỗ con gái nhà lành đi ăn bánh trán :)

Bộ ba

Đó là cách tôi gọi 3 đứa em khóa dưới vẫn thường ghé quán tôi. 3 đứa bao gồm một thằng mập, một thằng ốm (gàn bằng tôi) và một bé gái (nói là bé chứ cũng to lắm ấy ^^). Mỗi quan hệ giữa 3 đứa có thể miêu tả như sau: thằng mập là bạn thằng gầy, thằng gầy là bạn trai của bé gái, còn bé gái là bạn học cùng lớp với thằng mập, à mà nói chung tụi nó học cùng một lớp :)

Hầu như tuần nào bộ ba này cũng ghé quán tôi, và đặc biệt ghé từ rất sớm , thường là trước khi tôi dọn hàng ra, và tất nhiên, lần nào cũng phải ngồi đợi dài cổ mới có bánh ăn. Nhưng bù lại bộ ba này lại thường được tôi mời ăn những món rất đặc biệt mà không phải ai cũng có cơ hội được ăn. Cũng mừng là tụi nó không có tẩy chay tôi vì phải ngồi đợi.

Mỗi lần tới quán, bộ ba này thường ngồi ở đúng một ví trí duy nhất, và thường thì ngồi nói chuyện với nhau rất lâu (đúng là bạn bè thân thiết có khác, chẳng biết kiếm đâu ra nhiều chuyện để nói thế không biết ^^).

Nói chung, mỗi lần mở quán ra mà thấy có 3 đứa đứng đợi trước quán là tự nhiên tôi thấy hôm đó vui lắm. Vì ít nhất cũng dã có khách hàng sẵn rồi. ^^

Thằng bạn

Lại nhắc đến thằng bạn, nó là đứa mà tôi đề cập ở một blog trước đây. Nó cũng rất hay ghé qua quán tôi vì như nó nói:" Tao trót yêu mấy cái bánh tráng nướng của mày rồi" (cũng may nó không yêu tôi). Mỗi lần nó ghé quán đều mang đến cho tôi một động lực mới, bởi nó ghé không hẳn chỉ để ăn, mà còn để hỏi thăm tình hình buôn bán của tôi và để tiếp tục nuôi dưỡng một mong mỏi của nó và cũng là của tôi: một ngày nào đó chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau.

Mỗi lần ăn bánh tại quán, nó đều nói những điều rất tích cực về bánh của tôi, khiến tôi cũng thấy vui vui.Và vui hơn là mỗi lần nó ghé quán dều ăn rất nhiều bánh :)

Nói chung, với tôi thằng bạn này không chỉ đơn thuần là một thằng bạn, mà còn là một người hưỡng dẫn và một người tiếp thêm lòng tự tin cũng như động lực cho tôi.

Kết

Tôi cảm thấy may mắn khi có được những người khách hàng tuyệt vời như vậy. Nhờ họ mà tôi  cảm thấy mình không bước đi một mình, nhờ họ mà tôi không cảm thấy hối hận về quyết định mà tôi đã chọn lựa. Trên con đường đời phía trước, dù biết chắc sẽ có những khó khăn, chông gai, thử thách thậm chí là thất bại, nhưng hãy luôn tin một điều: bên cạnh ta luôn có những người sẵn sàng bước đi cùng ta.

NHỮNG TRIỆU PHÚ THẦM LẶNG - CUỐN SÁCH NÊN ĐỌC

Cuốn sách làm thay đổi suy nghĩ 

Bạn có thích đọc sách không? Nếu không thì tôi khuyên bạn nên tập, bởi vì sao? Những cuốn sách sẽ dạy ta nhiều điều và sẽ làm ta thay đổi nhiều đến mức khi ngẫm lại ta không còn nhận ra ta của ngày trước nữa. Và tôi là một ví dụ điển hình như thế. Tất cả bắt đầu từ một cuốn sách mang tên: Những triệu phú thầm lặng.

Sự thật thì hồi còn nhỏ, tôi cũng thích đọc sách lắm, à chính xác hơn là đọc truyện. Tôi thích đọc nên mới gần 5 tuổi tôi đã học xong hết bảng chữ cái và cầm cuốn tiếng Việt lớp 1 đọc ngon lành. Và sau đó thì chỉ cần 1 cuốn truyện nào lọt vào tay tôi bất kể truyện tranh hay truyện chữ, đôi khi là cả tiểu thuyết lãng mạn cũng bị tôi đọc cho bằng hết thì thôi. Nhưng sở thích đọc của tôi  chẳng biết từ bao giờ đã biến mất đi. Có lẽ do khi lớn, những cuốn truyện tranh cũng trở nên kém hấp dẫn hơn, còn những cuốn sách thì đôi khi chỉ khiến tôi nhíu mày lại. Cũng phải, học bù đầu lấy đâu ra thời gian để đọc sách, mà nếu có thì cũng chỉ đọc cái gì đó dễ nuốt kiểu mấy truyện ngắn trên báo HHT chẳng hạn. Lên Đại học, khi mà có nhiều thời gian hơn thì những cuốn sách với tôi nhiều khi giống như liều thuốc giúp tôi dễ ngủ hơn mỗi tối. Có một khoảng thời gian tôi sống chung với 1 người mỗi tuần đều mua sách, những cuốn sách mà sau này tôi mới nhận ra là rất hay, nhưng lúc đó tôi lại chẳng thèm ngó ngàng tới.  Cho đến khi thằng bạn tôi giới thiệu cuốn sách Những triệu phú thầm lặng.

Lúc đó phải đấu tranh lắm tôi mới dám lên Tiki đăng ký mua cuốn này, dù cũng chỉ có vài chục ngàn, nhưng đó là khoảng thời gian cuối tháng chắt bóp chi tiêu. Nhưng đến khi xong cuốn sách, tôi cảm thấy mình thật là đầu tư đúng chỗ. Nếu tôi không đọc cuốn sách này, chắc chắn tôi sẽ không có những bước đổi mới tư duy lớn như hiện tại.

Những triệu phú thầm lặng là cuốn sách được viết bởi một tác giả người Malysia, một người đã từ bỏ công việc làm nhân viên văn phòng để lăn lộn kiếm sống bằng việc bán hàng lề đường để rồi sau đó mở một trung tâm dạy nấu ăn lớn tại Malaysia. Và cuốn sách là những câu chuyện xoay quanh những người từng là học viên của tác giả. Họ có xuất thân khác nhau, người thì làm nhân viên, người thì là dân nhập cư bất hợp pháp, người thì là bà mẹ đơn thân. người là kẻ trốn chạy, nhưng họ đều có một điểm chung: đi lên bằng việc buôn bán lề đường và đều là những người chăm chỉ, luôn biết vươn lên trong cuộc sống cho dù nhiều lúc cuộc đời cố gắng dìm họ xuống đáy. Trong cuốn sách, bạn sẽ được nhìn thấy một bà mẹ trẻ chỉ vì chống nghiện và tàng trữ ma túy mà  bị vào tù do tội bao che và khi ra tù phải gặp lời ong tiếng ve của những người hàng xóm. Tưởng như trước mắt cô chẳng có gì để mất nữa, nhưng cô còn những đữa con nhỏ cần cô làm chỗ dựa. Chính vì tấm lòng của một người mẹ mà cô đã quyết tâm để tiếp tục sống. Bị mất việc, cô đến làm thuê tại một cửa hàng bán đồ ăn, và trời chẳng bao giờ phụ người có tâm, chính bà chủ của cửa hàng đó đã trở thành động lức để cô hướng tới, dể rồi sau đó cô tự mình mở một quấy bán đồ ăn nhỏ trong khu chợ. Dần dần quấy bán đồ ăn nhỏ ấy trở thành một gian hàng rồi cửa hàng. Tất cả chỉ bắt đầu từ hai bàn tay trắng và ý chí không chịu đầu hàng trước số phận của cô. Và đó chỉ là một trong nhiều câu chuyện mà các bạn sẽ được chứng kiến khi đọc cuốn sách nhỏ này.

Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi tự nhiên muốn mình trở thành một người bán dạo. Tôi cảm thấy trân trọng hơn những con người đang ngày ngày đẩy những xe hàng ngoài đường. Và tôi dần nhận ra việc đầu tiên tôi cần phải thực hiện ngay sau khi ra trường: thử sức với việc trở thành một thằng .. đứng đường. Và đó là lý do tại sao tôi lại bắt đầu bán bánh tráng nướng.

Đến hiện tại, mặc dù việc kinh doanh không được như tôi tưởng tượng, khả năng phát triển của quán bánh nhỏ của tôi vẫn chưa thấy đâu hết, đôi khi tôi cũng nản lòng muốn từ bỏ, nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại đọc lại cuốn sách này để tự bơm thêm cho mình động lực, sự kiên trì, cố gắng để theo đuổi nó. Và tôi thấy hạnh phúc khi tôi cũng đã học hỏi thêm được rất nhiều điều từ quán bánh nhỏ của mình.

Cũng mừng là tôi vẫn duy trì được quán của mình cho đến hiện tại.

Cảm ơn cuốn sách và người đã giới thiệu cuốn sách này. Nhờ nó mà tôi biết được điều mình phải làm.
Nếu bạn vẫn đang cảm thấy mơ hồ về con đường phía trước của mình, hãy thử tìm đọc cuốn sách này xem sao, biết đâu bạn cũng sẽ tìm được cho mình một hướng đi rõ ràng hơn trong cuộc đời mình.

Tóm lại, bạn nên tập thói quen đọc sách mỗi ngày để dần thay đổi bản thân mình theo hướng tích cực hơn.

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

GIA ĐÌNH BÁNH TRÁNG LẠC LÂM





Gia đình Bánh Tráng Lạc Lâm

Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho mọi người, đặc biệt là những ai chưa ghé quán Bánh tráng Lạc Lâm, các thành viên của gia đình nhỏ này. Và nếu thực sự các bạn cảm thấy tò mò về những "thành viên" ấy, hãy ghé quán của tôi thủ một lần nhé :)

Bánh tráng mắm ruốc

Thành viên đầu tiên, nghe có vẻ hơi có...mùi nhỉ? Thì đúng là thế, em nó là thành viên có mùi hương quyến rũ nhất trong gia đình mà lại. Mỗi lần nướng em ý là mùi hương bay đi khắp ngõ, chả vậy mà có cô nhà hàng xóm cứ qua than phiền: "Mày nướng bánh gì mà mùi nó bay hết vào cả nhà cô rồi!" (mặc dù nhà cô xài máy lạnh T.T).

Em ý có gì đặc biệt? Có lẽ điều dặc biệt duy nhất của em ý là ... chẳng có gì đặc biệt, thậm chí ai chưa bao giờ ăn sẽ thấy em ấy thật là thô kệch nữa là đằng khác. Cũng đúng, bởi em ý được tạo nên chỉ bởi bánh tráng và mắm ruốc phết lên trên mặt và nướng thôi mà, nên chỉ có màu trắng trắng của bánh xen lẫn nâu nâu của mắm ruốc mà thôi. Nhưng lạ một điều là khách đã ăn một lần, lần sau ghé lại thể nào cũng phải kêu 1 em mắm ruốc trước mới chịu được :). Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong ngay.

Sự thật thì để có được mắm ruốc nướng bánh không hề đơn giản, bởi phải tốn kha khá thời gian để nấu mắm ruốc trên lò than. Vậy nên tôi cũng không thể nấu được tại Sài Gòn, cách duy nhất là nhờ ở quê nấu gửi xuống. Và sau này, tôi có cải tiến đi 1 chút xíu để tạo nên 1 phiên bản bánh tráng của riêng tôi. 
Có một niềm vui nho nhỏ là tôi có một khách hàng thân thiết suốt ngày chỉ ăn mỗi bánh mắm, một tuần có khi ăn đến 5-6 lần. Thế mới biết mắm ruốc nó cũng có sức lôi cuốn kỳ lạ :)

Bánh tráng hành mỡ

Một thành viên kỳ cựu của gia đình bánh tráng Lạc Lâm nữa đây. Có thể nói em nó là nền tảng để làm nên những món khác (trừ bánh mắm ruốc ra). Ở quê Lạc Lâm thì em nó có thể được coi là ngôi sao khi được nhiều người lựa chọn mỗi khi ghé quán. Còn ở Sài Gòn thì sao? Em nó tất nhiên vẫn có một vị trí quan trọng không thể nào xóa bỏ được. Nếu bạn muốn mua bánh về, một lời khuyên chân thành, hãy lựa chọn em nó. 

Bánh tráng hành mỡ, gọi tên vậy theo thói quen trước giờ, chứ thật ra chẳng có tí mỡ nào trong đó cả. Do là hồi xưa ở Lạc Lâm người ta vẫn hay dùng mỡ heo để nấu nhân hành nên mới có tên gọi bánh tráng hành mỡ. Dần dần thì mỡ heo được thay thế bởi dầu thực vật cho đảm bảo sức khỏe hơn nhưng tên gọi cũ đã trở nên quá quen thuộc nên ai ở Lạc Lâm đều vẫn giữ nguyên cách gọi.

Em nó bao gồm bánh tráng, hành xào với thịt bằm và thêm một chút mắm ruốc để tạo vị. Nghe cũng đơn giản đúng không? Nhờ cách làm đơn giản như vậy nên đây đã trở thành một món truyền thống trong nhiều buổi họp lớp hay gặp mặt bạn bè tại Lạc Lâm. Chỉ cần một ít hành lá, thịt xay, dầu ăn và bánh tráng là bạn đã có thể bắt tay ngay vào để làm nên em ấy rồi (mắm ruốc nếu không có thi các bạn vẫn có thể nêm muối mặn hơn trong quá trình làm nhân hành, tuy không đậm vị nhưng vẫn rất ngon đấy ^^)

Bánh tráng trứng hành

Đây có thể coi là một biến thể cao cấp của bánh hành mỡ, bởi cách làm cũng y chang nhưng chỉ cần thêm một quả trứng gà (hoặc 3 quả trứng cút) nữa là xong.
 
Bánh trứng hành ở Lạc Lâm chỉ sử dụng trứng gà và bánh sẽ không giòn tan nhưng sẽ xốp xốp, beo béo rất rõ vị trứng. Bạn nào thích ăn bánh mềm mềm có thể lựa chọn em nó. Còn với khẩu vị tại Sài Gòn, đa số thích ăn giòn thì trứng cút sẽ là một lựa chọn phù hợp. Như bản thân tôi cũng rất thích ăn bánh trứng (mỗi lần vắng khách mà đói bụng thì tôi vẫn hay tự thưởng cho mình 1 em bánh trứng gà :)

Và bánh trứng hành hầu như lần nào cũng được khách hàng gọi khi tới quán hay mua đem về, chắc vì trứng thì thường dễ ăn :)

Bánh trứng - nấm mèo

Đây thì chính xác ở Lạc Lâm không có bán, mà là một cải tiến của tôi mà thôi. Cũng rất vui khi em nó được nhiều người yêu thích. Bánh trứng - nấm mèo thì làm y chang bánh trừng hành, chỉ khác là cho thêm một chút nấm mèo đã xắt nhuyễn vào nướng cùng mà thôi. Nấm mèo dai dai sụt sựt kết hợp với mềm mềm của trứng gà tạo nên một chiếc bánh cũng khó mà cưỡng lại được. Và loại bánh này thì nên ăn ngay kẻo nguội.

Có những khách hàng vừa ăn vừa khen bánh này mà cũng khiến kẻ nướng như tôi thấy sung sướng trong lòng một ít :)

Bánh phô mai

Lại một thành viên mới toanh mới toe xuất hiện trong gia đình Bánh Tráng Lạc Lâm. Lý do em ý ra đời rất đơn giản: một số khách hàng đề nghị chủ quán làm. Thực ra lúc đầu cũng không có định làm vì sợ phô mai sẽ làm mất đi những nét đặc biệt riêng của bánh tráng Lạc Lâm trước giờ, nhưng do nhận được nhiều yêu cầu quá nên buộc lòng tôi phải xắn tay vào thử nghiệm

Sau 2 tuần thử nghiệm liên tục, hết cũng hơn 3 hộp phô mai thì cuối cùng cũng cơ bản hoàn thiện được em nó. Nhưng đúng là có phô mai nên hơi kén người ăn. Chỉ ai thực sự thích ăn béo mới ăn được loại bánh này. Và nói thật là tôi nướng bánh phô mai vẫn còn hơi hên xui, cái thì đạt cái thì không, nên thường thì chỉ khi nào rảnh rảnh tay tôi mới dám làm.

Nhưng vẫn có những người khen bánh ngon, nên tôi vẫn giữ em ấy trong thực đơn của quán :)

Bánh đặc biệt

Nghe là thấy đặc biệt rồi hen, tất nhiên giá cả cũng đặc biệt hơn mấy em khác trong nhà rồi :). Bánh này có thể gọi là bánh thập cẩm cũng được, bởi ngoài trứng hành ra thì bánh còn có chà bông heo và tép khô. Do đó nhìn em nó cũng hấp dẫn hơn 1 tí xíu, đầy đặn hơn 1 tí xíu.
Nhờ cái tên mà em nó được liệt vào danh sách Most Wanted của quán khi hầu như khách hàng ghé lần đầu (và những làn sau) đều kêu em nó như một sự lựa chọn tất yếu khi đến quán.

Gia đình Bánh tráng Lạc Lâm về cơ bản là có 5 thành viên cơ hữu như vậy, thi thoảng thì có xuất hiện thêm 1 vài vị khách mới như bánh đa bơ hay bánh đa chấm sữa hoặc bánh đa kẹp chuối từ quê ghé thăm. Và những vị khách này chỉ ghé ít ngày rồi đi nên cũng ít khách hàng có cơ hội được thưởng thức

Trong tương lai, chưa biết có thêm thành viên mới nào không như ở thì hiện tại, tôi vẫn tiếp tục tìm cách để cải thiện những sản phẩm của mình với mong muốn đem đến cho khách hàng ghé quán những chiếc bánh ngon nhất, đáng với đồng tiền bát gạo mà họ bở ra khi ghé quán tôi

Và nếu bạn ghé quán tôi, sau khi ăn xong, hãy góp ý với tôi về sản phẩm của mình để tôi tiếp tục hoàn thiện chúng hơn.

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Bánh Tráng Lạc Lâm

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

THẰNG BẠN

Ấn tượng ban đầu

Thằng bạn mà tôi muốn nói dến trong bài viết này là một thằng con trai chính hiệu nhưng hay giả vờ "cong". Lần đầu gặp nó, tôi thấy nó cũng cao to đẹp trai (hơn tôi một chút xíu) nhưng có chút gì đó hơi quê mùa (có lẽ do quê nó thuộc vùng sâu vùng xa hơn tôi). Ấn tượng mà nó đem đến cho tôi vào những lần đầu tiếp xúc đó là nó nói nhiều và rất thẳng thắn. Điều gì nó thấy có vấn đề nó sẽ chẳng ngại nói thẳng ra, nếu không hiểu nó cũng sẽ hỏi lại ngay (chứ không phải ợm ờ như tôi). Đó là lúc bàn bạc vấn đề nào đó nghiêm túc, chứ bình thường nó luôn là đứa bày trò trêu chọc cho người khác cười. Đúng là tôi không thể giận được nó ở điểm nào. 
Đó là khoảng thời gian năm nhất, khi tôi bắt đầu bước vào Sài Gòn. Và sau đó, tôi cũng không chơi thân với nó lắm.

Làm việc chung

Tuy không thân thiết và cũng ít nói chuyện trong 3 năm đầu tiên, nhưng mỗi lần nói chuyện với nó, tôi đều cảm thấy thoải mái và chẳng ngại giấu giếm điều gì, bởi tôi cảm thấy ở nó một sự thật lòng và một sức hút vô hình nào đó. Ở lớp học nó cũng hay ngồi nói leo theo thầy cô và chắc cũng vì thế mà khá nhiều thầy cô nhớ tên nó, nhưng nó cũng là thằng hay cúp học và điểm số thì chỉ đủ qua môn là chủ yếu. Nhưng lạ một điều, tôi luôn có một cái nhìn khâm phục nó. Bởi tôi biết ngoài việc học tập, nó còn đi lam thêm bên ngoài và mối quan hệ của nó bên ngoài xã hội cũng rất rộng, chủ yếu lại là những người đã đi làm, trong số đó không ít người thành đạt. Có lẽ điều đó cũng đã tác động không nhỏ đến suy nghĩ và hành động của nó. Tôi thấy nó thực sự trưởng thành hơn so với tôi rất nhiều.
Rồi như là cái duyên, cuối năm ba nó có ý định chuyển qua nhóm học tập của tôi, và tôi tất nhiên không có lý do gì để từ chối. Học kỳ đầu tiên của năm 4, cũng là học kỳ đầu tiên tôi làm việc cùng nó thường xuyên, và đó cũng là học kỳ nặng nhất mà chúng tôi từng trải qua. Áp lực bài vở luôn đè nặng lên từng cá nhân và cả nhóm, nhiều lúc tôi cũng muốn phát điên vì những deadline quá gấp, còn nó thì cũng không tập trung cho công việc chung. Nhưng rồi học kỳ sóng gió ấy cũng trôi qua, tôi và nó thì cũng thân thiết hơn xưa nhờ những lần đi làm bài nhóm hay những giờ ra chơi cả nhóm đi ăn kem, uống nước với nhau. 
Kết thúc học kỳ cuối và bước vào đợt thực tập, cả nhóm mỗi đứa một nơi, tôi nghe nó nói đi ra ngoài Trung thực tập ở chỗ công ty của một anh mà nó quen. Rồi tôi đi thực tập, cũng không để ý đến những thông tin đến nó nữa. Tưởng như duyên số đôi ta từ nay chấm hết.

Người thay đổi tư duy

Đọc đến đây chắc các bạn đều biết là tôi đã gặp lại nó sau những ngày tháng thực tập rồi đúng không? Tất nhiên chúng tôi vẫn phải gặp nhau trong đợt ôn thi tốt nghiệp trước khi thi để hoàn tất thủ tục để bị trục xuất khỏi trường. Và đó là khoảng thời gian mà khiến tôi hiện tại đang ngồi gõ từng chữ để viết về nó như thế này đây.

Sau khoảng thời gian thực tập, khi gặp lại nó, tôi cảm thấy nó đã trưởng thành lên rất nhiều, trải đời hơn rất nhiều. Qua một vài lần hóng hớt chuyện thì tôi biết nó đang có ý định kiếm người để cùng khởi nghiệp kinh doanh, bởi nó có tư tưởng làm chủ. Lúc đó tôi cũng đang lơ mơ về tương lai của mình, nghe nó hỏi mày có muốn tham gia không thì tôi cũng gật đầu, nhưng cái gật đầu bâng quơ không suy nghĩ nhiều ấy của tôi hóa ra lại là khởi đầu cho một sự thay đồi lớn trong tôi.

Sau vài lần nói chuyện với nó, được nghe nó kể chuyện và nói về những dự án mà nó nung nấu thực hiện, tự nhiên tôi cũng thấy thích thích việc tự mình kinh doanh. Cái việc "thấy thích thích" ấy lớn dần lên và đến một ngày, tôi quyết định gọi điện về kêu mẹ để cho tôi ít khoai tây để tôi bán thử ở Sài Gòn (đó đang là đợt thu hoạch khoai tây). Và việc bán khoai tây của tôi cũng khá thuận lợi khi khoai tây quê tôi ngon và tôi quen biết cũng nhiều. Đó chính là nền tảng để tôi tin rằng mình có thể tự mình kinh doanh và làm giàu được mà không phải đi làm thuê.

Rồi một ngày đẹp trời, nó gọi điện và hỏi tôi có thời gian không để thu xếp gặp nó một buổi. Lúc đầu tôi cũng lưỡng lự nhưng sau đó thấy mình đang rảnh nên tôi cũng đồng ý. Và đó hóa ra lại là một cuộc họp nhóm khởi nghiệp - tập hợp những đứa bạn mà nó quen biết có chung chí hướng - để cùng bàn về tương lai. Khi đó nó đã nói cho chúng tôi biết những điều mà nó có cơ hội được học trong các khóa học đắt tiền và cả những suy nghĩ lớn của nó. Tôi đã tham gia những buôi hội thảo trước đây liên quan đến việc thay đổi tư duy, chiến thắng bản thân,... nhưng chỉ như nước đổ đầu vịt,  chỉ đến khi nghe nó nói với tất cả tâm huyết của mình, tôi mới cảm thấy tôi muốn thay đổi mình một cách mành liệt. Trong đầu tôi dần hiện lên những mục tiêu mà trước nay tôi chưa từng nghĩ đến, và tôi cũng dần tin rằng mình sẽ thực hiện được những mục tiêu ấy, những mục tiêu mà trước đây nếu ai nói ra với tôi tôi sẽ nói là điên khùng và phi thực tế. Và chính nó là người giới thiệu cho tôi những cuốn sách mà một trong số đó đã thôi thúc tôi mở tiêm bánh tráng nướng như hiện tại.

Tới đây chắc các bạn đã hiểu tại sao tôi lại viết về nó rồi đúng không? Vì nếu không có nó chắc chắn bây giờ tôi vẫn chưa biết mục đích sống của mình là gì để mà cố gắng thực hiện nó. Và tôi rất cảm ơn nó, cảm ơn vì niềm tin mà nó truyền cho tôi, cảm ơn vì đã giúp tôi nhận ra mục tiêu sống của mình, cảm ơn những lời động viên của nó trong thời gian đầu tôi mở quán và cũng cảm ơn nó vì những lời khuyên bổ ích để tôi có thể đi đúng con đường để đi đến mục tiêu mà tôi đã đăt ra hơn.
Hiện tại, mặc dù nhóm khởi nghiệp mà nó lập ra đã không còn duy trì được, nhưng tôi vẫn luôn tin một ngày nào đó, nó sẽ thành công, và tôi cũng vậy, vì chúng tôi cùng chung một lý tưởng sống và đều tin tưởng rằng mình sẽ thành công trong tương lai, và tất nhiên, cá hai đều đang cố gắng theo đuổi nó. 

Và tôi mong, một ngày không xa sẽ lại cùng được nó làm việc

Cảm ơn mày nhé, thằng bạn đã khiến tao bị thay đổi đầu óc như mày :)

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

CAO THỦ ... THÁI HÀNH!

Thành quả sau mỗi buổi chiều chiến đấu cùng Hành Lá


Kẻ máu lạnh mang tên: Hành Lá

Hành lá, ác mộng của nhiều người khi phải đụng đến nó, đặc biệt với số lượng nhiều, bởi nó là một kẻ vô cùng nhẫn tâm và có trái tim sắt đá đã khiến cho hầu như tất cả mọi người ai cũng phải khóc vì nó. Ây vậy mà tôi phải đối mặt với một kẻ như vậy mỗi ngày trong suốt 2 tháng qua, kể từ ngày tiệm Bánh Tráng Lạc Lâm của tôi ra đời.

Những ngày đầu, tôi phải vật lộn với gần kí lô hành lá với nhiệm vụ: thái nhỏ từ củ hành đến là hành, không bỏ sót phần nào. Đây quả thực là một thử thách to lớn với một thằng vốn có một nỗi sợ không hề nhẹ với những thứ sắc nhọn như dao. Chưa quen nên tôi phải thái thật từ từ, vì thái nhanh thì hành xắt ra sẽ lớn và cũng rất dễ bị "anh bạn" dao xin huyết. Chính vì lẽ đó mà thời gian tôi tiếp xúc với kẻ máu lạnh này càng lâu hơn, dẫn đến một hệ quả là tôi bị lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt, dù lòng đã cố gắng kiềm chế.

Cũng những ngày đầu, tôi còn ngồi trong phòng, bật quạt để thái hành, nhưng do không gian kín nên không chỉ khiến tôi rơi lệ mà những người trọ ở những phòng bên cạnh cũng phải chịu cảnh lệ rơi. Vậy là tôi phải di dời địa điểm chiến đấu lên tầng thượng, nơi không gian thoáng đãng và nhất là không có ai vào ban ngày. Nhưng nước mắt tôi vẫn cứ rơi mỗi ngày.

Quả thật, đối đầu với một kẻ máu lạnh không phải là một vấn đề đơn giản

Vũ khí

Để có thể chiến đấu với những tên Hành Lá, tôi đã trang bị riêng cho mình một thứ vũ khí mang tên là... Dao. Nhưng vũ khí của tôi rất nhanh bị cùn vì nhựa hành bám vào, mà càng cùn thì thái hành càng lâu và càng cay. Nhớ có ngày tôi phải vật lộn cả hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để thái hành và... rơi nước mắt. Thấy tình hình có vẻ bất lợi cho mình, tôi đành phải đem vũ khí của tôi đi mài để em nó được bén như xưa. Dao vừa mài có khác, bén lại ngay, và ngày hôm sau tôi ung dung ngồi chiến đấu với tụi Hành Lá mà tốn rất ít thời gian lẫn nước mắt. Nhưng tình trạng ấy cũng chỉ diễn ra được 2 ngày, sang ngày thứ 3, tụi Hành Lá lại chiếm thế thượng phong. Quả thực tụi nó không phải là tay vừa.

 Vào một ngày đẹp trời, tôi vô tình thấy ngoài đường có bán loại mài dao tiện lợi. Thường thì tôi không tin tưởng những thứ bán lề đường lắm, nhưng do lũ Hành Lá bức bách quá rồi nên tôi đành phải ghé vào để xem thử. Và cuối cùng tôi quyết định mua em nó với giá gần gấp đôi con dao thái hành của tôi.

Và tôi đã không bị thất vọng khi cái mài dào đã mang lại hiệu quả ngoài mong đợi. Chỉ cần mất chưa đến 1 phút để mài, con dao của tôi đã trở nên vô cùng sắc bén. Chưa hết, nhựa hành cũng không làm lưỡi dao bị cùn nhanh như trước, có khi xài cả thàng mới phải  mài lại một lần.

Từ lúc ấy, Hành Lá không còn là những kẻ bất trị đối với tôi nữa, nước mắt thì tất nhiên cũng phải mất một ít mỗi lần thái nhưng với tôi đó giống như rửa mắt mỗi ngày vậy.

Cao thủ

Nhờ luyện tập công phu thái hành mỗi ngày mà dần dần, khả năng thái hành của tôi dần trở nên thành thục hơn, và hiện tại có thể coi như tôi là một cao thủ về mảng công phu này. Trước đây tôi mất cả nửa tiếng để xử lý được 1 kí hành, còn hiện tại, tôi chỉ mất chưa đến 10 phút để xử đẹp tụi nó. Tôi cũng có thể vừa thái hành vừa coi ti vi mà không sợ bị xin huyết như trước đây, nhờ vậy rút ngắn được thời gian chuẩn bị cho buổi bán hàng xuống rất nhiều. Đạt được cảnh giới này một phần cũng nhờ vào con dao thái hành của tôi, và tôi cũng không còn lóng ngóng và sợ dùng dao như trước nữa. 

Quả thực, có công mài sắt có ngày nên kim :)

Tóm lại, cái gì ban đầu cũng khó có thể làm tốt được, điều gì cũng cần phải có thời gian để đem lại kết quả, vậy nên đừng nôn nóng, mà hãy kiên trì thực hiện từng bước, từng bước một, đến một ngày, chắc chắn ta sẽ làm tốt được nó.

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

TIỆM BÁNH TRÁNG - NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

Bánh tráng Lạc Lâm - nơi tình yêu bắt đầu

Có một cô gái mà nó đã quen biết từ lâu, nhưng chủ yếu chỉ nói chuyện qua những tin nhắn điện thoại hoặc Facebook. Những lúc có tâm sự, cả hai vẫn thường nói chuyện với nhau, như những tri kỷ, và cũng vì cô ấy nói: Xử Nữ và Nhân Mã nói chuyện hợp nhau lắm, nên nó cũng tin vậy. Thi thoảng nó cũng tự hỏi không biết có phải nó thích cô ấy rồi không. Nhưng thường thì những suy nghĩ ấy tan theo trong phút chốc. Với nó, cô gái ấy giống một người bạn để nó trút bầu tâm sự khi cần có người thực sự hiểu nó.
Rồi bỗng một ngày, nó nhận ra: Hình như nó bắt đầu thích cô ấy thực sự. Và có vẻ, cô ấy cũng thích thích nó thì phải. Lần này thì nó nghiêm túc, vì nó cảm thấy, đã đến lúc nên có một người nào đó để bước cùng nó trên cuộc đời này.

Và, tình cảm giữa nó với cô gái Xử Nữ kia dần được hình thành và lớn dần lên, đến một lúc nó đã có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng: nó thích cô ấy và ngược lại, cô ấy cũng thích nó. Và rồi, nó và cô ấy đến với nhau một cách rất tự nhiên, dù chẳng có ai bày tỏ tình cảm ra bằng lời.

Ngày mở tiệm bánh tráng, cũng là ngày đánh dấu một bước ngoặt quan trong trong chuyện tình cảm của nó. Nếu trước đây chủ yếu chỉ nhắn tin qua lại thì nay, nó được gặp cô ấy trực tiếp.
Từ ngày mở quán, chiều nào cô ấy cũng ghé qua quán để phụ nó một tay, mặc dù cô ấy phải đi làm cả ngày rồi. Nó cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Và cũng từ ngày ấy, nếu có ai hỏi cô ấy là ai, nó đều tự hào mà giới thiệu đó là bạn gái của mình. Đó là điều mà với những mối tình trước đây, nó rất hiếm khi nào đề cập đến (nên ít người biết nó đang quen với ai). Đó có thể coi là một lời khẳng định: Nó thực sự nghiêm túc với tình cảm của mình.
Dần dần bạn bè, người quen và cả gia đình của nó đều biết đến sự tồn tại của bạn gái nó, cũng mừng là gia đình nó chẳng ai phản đối gì, chắc tại nó cũng đã lớn. Đến bác chủ nhà cũng quen với sự có mặt của cô ấy mỗi chiều. Trước nay chỗ trọ của tôi không cho người lạ vào, nhưng đối với bạn gái của nó, bác dần coi như một người thuê trọ nên cô ấy có thể tự do ra vào.

Những ngày đầu nướng bánh, lóng ngóng đủ điều, nếu không có cô ấy phụ giúp một tay, có lẽ nó đã căng thẳng đến phát điên rồi. Dần dần, nó quen hơn với việc nướng bánh, và cũng quen luôn với việc có một người con gái ngồi bên cạnh để phụ nó mỗi tối. Có những ngày, cô ấy bận việc về trễ, nó làm gì cũng thấy chậm chạp, chỉ ước gì có cô ấy ở bên. Đôi khi chỉ có ít khách hàng mà nó vẫn không nướng kịp, nhưng khi có cô ấy, khách đông cỡ nào nó cũng không ngán. Tình cảm của nó với cô ấy vậy là cứ lớn dần lên bên lò than hồng và những chiếc bánh nướng. Dù nắng hay mưa, đông khách hay vắng khách, nó vẫn luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc khi có cô ấy bên cạnh.

Rồi nó quyết định nghỉ bán ngày chủ nhật - ngày mà cô ấy được nghỉ làm - để dành trọn thời gian buổi tối cho cô ấy, bù lại những ngày trong tuần chỉ biết quanh quẩn bên lò than. Và đến giờ, nó vẫn cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn. Tiền thì đúng là cần thiết thật nhưng nó không mua được những phúc giấy quý giá ở bên cạnh người mà mình yêu thương. Đôi khi chỉ là một bữa cơm với vài món đơn giản ngồi ăn cùng cô ấy hay cùng nhau coi một bộ phim hay đi dạo phố, tất cả đều thật đáng quý và đáng trân trọng. 

Càng ngày nó càng cảm thấy mình yêu cô ấy hơn. và thực sự, nhiều khi nó đã nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình cũng cô ấy. Những lúc như vậy, nó lại tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để một ngày nào đó thực sự sẽ trở thành một bờ vai vững chắc để cô ấy dựa vào và đủ sức đem lại hạnh phúc cho cô ấy.

Và nó thực sự cảm ơn tiệm bánh tráng nhỏ của nó, bởi nếu không có tiệm bánh tráng này, có khi tình cảm của nó với cô ấy chỉ dừng lại ở mức rung động và lại chóng qua như bao cuộc tình khác mà nó trải qua trước đây. Có thể nói, tiệm bánh tráng chính là nơi tình yêu của nó được bắt đầu.


Bài đăng phổ biến